Lặng lẽ tháng ba...

.

Nhớ lại ngày còn học cấp 1 trường làng, được đọc câu chuyện nữ tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam là bà Nguyễn  Thị Duệ giả gái đi  thi, đỗ tiến sĩ,  mình khâm phục và ngưỡng mộ lắm. Lòng băn khoăn tự hỏi: Bà thật giỏi và ý chí quá, may mắn cho những đứa con gái như chúng mình bây giờ không còn bị cấm đi học nữa…

Tháng 3 có ngày 8/3 - Ngày Quốc tế phụ nữ, nhưng ở ngoài kia có những người phụ nữ còn không biết ngày 8/3 là ngày gì và biết bao nhiêu người phụ nữ phải chịu đựng nhiều khổ đau vì tư tưởng lạc hậu “trọng nam khinh nữ” đem lại sự bất công với người phụ nữ vẫn còn ở khắp nơi và vì nó mà nhiều người phụ nữ đã trở thành bệnh nhân của mình.

Xã hội hiện đại nên loại bỏ dần những định kiến lạc hậu.

Xã hội hiện đại nên loại bỏ dần những định kiến lạc hậu.

Em là một bệnh nhân còn trẻ, mới sinh con được 3 tháng, đến khám với lý do buồn chán không muốn sống, có nhiều lúc em đã nghĩ đến cách để ra đi mãi mãi. Tâm sự với bác sĩ, em nói:

- Gia đình nhà chồng em chỉ coi em như là ôsin của chồng và con trai em. Chồng em là con một được chiều từ nhỏ, không giúp đỡ em việc gì. Từ khi sinh cháu, bố mẹ chồng em luôn theo dõi để ý xem em chăm con như thế nào. Cứ con em khóc là bà xông sang phòng em, quát mắng, nói em không biết chăm con, còn bố chồng thì cứ đứng ở ngoài soi đèn pin vào phòng em. Hàng đêm em mất ngủ, mệt mỏi quá chị ạ!

- Thế chồng có giúp đỡ gì em trong việc chăm con không?

- Không chị ạ. Chồng em ngủ trên tầng, việc trông con chỉ có mình em. Còn bố mẹ chồng chỉ quát mắng em mỗi khi con khóc, đi ngủ em không được đóng cửa phòng vì bà sợ em làm gì không hay với cháu bà…

Tôi hiểu hoàn cảnh của em. Em đã mắc một chứng bệnh là trầm cảm sau sinh. Với phụ nữ, sinh con đã là một giai đoạn mệt mỏi về thể chất và tinh thần. Phải chăm sóc con vất vả trong tình trạng mệt mỏi không có sự giúp đỡ của người thân lại chịu những áp lực về tinh thần như vậy thì chắc chắn em sẽ bị trầm cảm. Cũng thật đáng trách những bà mẹ yêu con, yêu cháu một cách ích kỷ, lạc hậu. Các bà yêu con, yêu cháu thế nào thì những người phụ nữ khác cũng như vậy. Tình yêu ích kỷ muốn chiếm hữu như một đồ vật chỉ đem lại hậu quả ngược lại mà thôi. Con trai của bà, cháu đích tôn của bà có hạnh phúc không khi vợ và mẹ của họ không hạnh phúc và đã biết bao nhiêu trường hợp trầm cảm sau sinh tự sát? Nếu điều đó xảy ra thì em bé kia sẽ thế nào? Và tôi cũng trách anh chồng công tử kia, anh thật vô tâm và vô trách nhiệm!

Đó chỉ là một trong rất nhiều hoàn cảnh éo le mà ngày nào tôi cũng gặp ở bệnh nhân của mình. Họ là những người phụ nữ tần tảo sớm hôm thức khuya dậy sớm, nuôi con khôn lớn nhưng vì những lý do ấu trĩ lạc hậu: Không đẻ được con trai, họ có thể bị ra ngoài đường bất kỳ lúc nào.

Có một chị bệnh nhân ở một vùng quê lặn lội lên Hà Nội chữa bệnh một mình trong sự cô đơn  tuyệt vọng. Chị cố giấu đi nỗi buồn trong lòng và chỉ nói là tôi mất ngủ, nhưng gặng hỏi chị cũng đã chia sẻ:

- Tôi bây giờ đã 50 tuổi, các con lấy chồng ở riêng hết rồi. Chỉ vì tôi không đẻ được con trai nên chồng tôi đã làm đơn ly dị, lấy hết nhà đất và chia cho tôi một mảnh đất không có nhà. Hiện giờ tôi phải đi thuê nhà và đi bán đồng nát. Còn ông chồng tôi sắp sửa lấy vợ, nghe nói là sắp có con trai…

Tôi chả biết nói gì hơn, chỉ biết động viên người phụ nữ ấy. Mình tôi đâu có thể làm được gì để thay đổi một cách nghĩ đã ăn sâu vào hệ tư tưởng của cả một xã hội. Tôi chỉ biết lên án những người đã bất chấp tình cảm vợ chồng gắn bó bao nhiêu năm, họ đã rũ bỏ tất cả để mong muốn có được một thỏa mãn ích kỷ cho bản thân.

Một đồng nghiệp ở nước ngoài nói với tôi: Ở nước họ không còn kỷ niệm ngày 8/3 bởi ở đó nam nữ bình đẳng như nhau, không ai phải tặng quà cho ai cả, họ chỉ có những ngày lễ tình nhân, ngày của mẹ, ngày của cha thôi.

Tôi đã mơ ước đến một ngày tháng ba sẽ không còn ồn ào bởi những quán ăn chật cứng khách, những hàng hoa lấn hết ra đường làm ùn tắc giao thông… Một tháng ba lặng lẽ không quà tặng, chỉ cần những người chồng chia sẻ với người vợ công việc nhà, người phụ nữ được tôn trọng, đó chính là món quà vô giá và tôi sẽ bớt đi những bệnh nhân bất hạnh.

BS. Yến Trang

Nguồn: suckhoedoisong.vn